Dương Minh An nghe vậy thì cười càng lúc càng lớn.
“Cậu ấy nói cậu ấy không mắng cháu.”
Hà Ngọc Sinh hơi xấu hổ nói.
“Làm sao cậu ấy biết cháu bị bệnh?”
Dương Minh An không vội vã mà hỏi.
“Chuyện này... Cậu ấy chỉ nhìn một chút rồi nói cháu có bệnh.”
Hà Ngọc Sinh do dự nhưng vẫn lựa chọn nói thật.
“Một cái liếc mắt đã biết cháu bị bệnh, trên đời này làm sao có thể có một bác sĩ lợi hại như vậy? Mặc dù người ta nói rằng trung y có thể nhưng nếu thực sự có thể nhìn ra các triệu chứng và đoán bệnh chỉ trong nháy mắt thì cũng chỉ có các thần y ở cổ đại mới làm được.”
“Tất nhiên, ngay cả các thần y cổ đại cũng không thể chắc chắn họ có thể đạt được đến trình độ này hay không.”
Dương Minh An cười nói.
“Chú Dương, chú có thể xem kết quả giúp cháu được không? Cho dù không có bệnh thì cũng để yên tâm. Đây là kết quả kiểm tra và hình ảnh, chỉ có một chuyên gia như chú mới có thể hiểu chúng.”
Hà Ngọc Sinh đưa kết quả kiểm tra và hình ảnh cho. Dương Minh An.
“Vậy thì để chú xem thử.” Dương Minh An liếc mắt nhìn Hà Ngọc Sinh, cầm lấy phim của ông ta kiểm tra, lông mày nhíu lại, một lúc lâu sau không nói gì
“Chú Dương, tình huống thế nào, cháu thật sự bị bệnh sao?”
Hà Ngọc Sinh có chút lo lắng hỏi.
“Đừng lo lắng, chú đang xeml”
Dương Minh An tiếp tục nhìn, thấp giọng lẩm bẩm.
Thời gian trôi qua, Hà Ngọc Sinh ngồi chờ đợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-toan-nang-cua-hoa-khoi/161968/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.