“Hả?”.
Nam Cung Mộng nhìn về phía phát ra âm thanh.
Nam Cung Vân Thu và Nam Cung Mạc Phi ở bên này cũng ngoảnh sang nhìn.
“Lại là thằng nhãi kia”.
“Hừ, cậu chủ Mạc Phi không chấp anh thì anh vênh mặt lên đấy à? Còn dám ăn nói láo toét nữa?”.
“Tôi thấy thằng nhãi này đúng là không biết trời cao đất dày”.
“Nếu không được dạy dỗ chút đỉnh, chỉ sợ anh ta còn tiếp tục ngông cuồng cho mà xem”.
“Cứ bình tĩnh, lần này ông Nam Cung cũng ở đây, sao có thể tiếp tục dung túng cho anh ta chứ? Cứ xem đi, chắc chắn lần này anh ta sẽ biết tay!”.
Các khách mời châu đầu ghé tai, nhìn Lâm Chính chằm chằm, xì xào bình phẩm, những tiếng mỉa mai châm chọc vang lên không ngớt.
“Mẹ kiếp, anh có thôi đi không hả? Anh tưởng thế gia Nam Cung chúng tôi sợ anh thật sao?”, Nam Cung Vân Thu là người tức giận nhất.
Sự khiêu khích liên tục của Lâm Chính cùng với chuyện trước đó đã khiến sự nhẫn nại của cô ta lên đến đỉnh điểm.
Cho dù là người bình tĩnh như Nam Cung Mạc Phi, thì lúc này cũng cảm thấy bị sỉ nhục.
“Mày nói gì cơ?”.
Hắn ngăn cản Nam Cung Vân Thu đang nổi giận đùng đùng lại, rồi bước tới, nhìn Lâm Chính hỏi.
“Tôi nói là thế gia Nam Cung của các anh cũng chỉ được đến thế thôi! Tai anh không được bình thường sao?”.
Lâm Chính ngồi xuống ghế, thuận miệng đáp.
Lâm Chính vừa dứt lời, Nam Cung Mạc Phi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-vo-dung-cua-nu-than/1786350/chuong-1231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.