Bích Trân ngớ người ra.
Các khách mời cũng vô cùng ngạc nhiên.
Nam Cung Mộng cũng thẳng thắn quá đấy!
Nhưng ngẫm kĩ thì cũng hiểu được.
Dù sao đó cũng là Lạc Linh Huyết, là báu vật vô giá mà biết bao nhiêu người thèm muốn, sao Nam Cung Mộng lại không muốn cho được chứ?
Nhưng Nam Cung Mộng quả thực không nể mặt chút nào.
Chắc chắn một bông hoa Tuyệt Mệnh không là gì đối với thế gia Nam Cung, dù Nam Cung Mộng bỏ ra 100 bông thì cũng không hề đau lòng.
Nhưng đối với Diệu Thủ lão nhân, đây lại là báu vật vô giá, liên quan đến tính mạng.
Vào thời khắc quan trọng này mà lấy Lạc Linh Huyết của Diệu Thủ Cốc thì đúng là nhân lúc cháy nhà hôi của.
Bích Trân đứng ngây ra như phỗng, một lúc lâu không nói gì.
“Cô gái, cô thấy đề nghị này của tôi thế nào?”, Nam Cung Mộng nhìn cô ấy, lên tiếng hỏi.
“Việc này…”, Bích Trân không biết nên tiếp lời thế nào.
An Viên không ngồi yên được nữa, cô ấy đứng phắt dậy, tức giận chỉ trích: “Ông Nam Cung, sao ông có thể như vậy chứ? Lúc trước ông mắc bệnh lạ, sư phụ tôi đã chữa khỏi cho ông, không lấy một đồng nào. Bây giờ sư phụ tôi bị bệnh, chúng tôi chỉ xin ông hoa Tuyệt Mệnh, mà ông lại ép chúng tôi lấy Lạc Linh Huyết để đổi, ông không cảm thấy như vậy là quá đáng sao?”.
Cô ấy vừa dứt lời, mọi người đều biến sắc.
“Láo toét!”, quản gia quát lớn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-vo-dung-cua-nu-than/1786351/chuong-1230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.