Mãi cho đến lúc anh buông cô ra, cô dựa lưng vào tượng đá lạnh băng, cả người mềm nhũn, suýt nữa thì trượt chân té trên đất, anh nhanh tay lẹ mắt ôm lấy, rất tự nhiên ôm vào trong lòng, hơn nữa còn dùng một tư thế vô cùng xấu hổ khóa cô ngồi trên người anh.
Úc Linh đờ đẫn không có phản ứng.
Anh ôm cô, hôn lên trán lên mặt tinh tế, lúc cô cúi đầu, một tay nâng cằm cô lên, không cho cự tuyệt khiến cô phải ngẩng đầu, áp trán vào cô, hơi thở đan xen triền miên, khiến cô nhìn thấy rất rõ mặt anh, không để cho cô bỏ lơ được.
Khuôn mặt này.
Úc Linh cuối cũng vẫn rũ mắt xuống, theo bản năng đặt tay trên ngực anh định đẩy anh ra. Nhưng lại đẩy không được.
Cô không biết khí lực yêu có phải lúc nào cũng mạnh không, nhưng khí lực Hề Từ thì cực lớn, so khí lực với anh thì cô chưa bao giờ qua được, chẳng hạn như giờ phút này. Điều này khiến cô thấy bực mình, đành cam chịu vùi mặt vào cổ anh, dán sát anh như thế, vừa như cự tuyệt hôn môi với anh hoặc là nhắm mắt làm ngơ.
Hề Từ trong nhất thời không biết tiếp tục thế nào, vẫn ôm cô như cũ. Sau khi phóng thích ra yêu lực, đã bị yêu tính ảnh hưởng, anh thật ra cảm thấy làm chuyện thân mật ở ngoài không có gì đáng hổ thẹn cả, rất dễ gây ra một số chuyện lớn mật. Đây là thiên tính của loài yêu, khác hẳn với loài người.
Thực ra thì anh tình nguyện để cô có phản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-yeu/319129/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.