Đèn tường chung quanh sáng lên như ma chơi, ánh lửa màu xanh lập lòe, bay là là trên mặt đất lạnh như băng như sương, càng khiến không khí như thêm khủng bố hơn.
Đi thẳng một mạch tới, Úc Linh đã khẳng định loại đèn tường này là loại thường hay gặp ở trong mộ Tu La hoặc mộ thường, nhất là đám đèn đuốc kia, cứ như ngọn lửa nhỏ bị khóa chặt trong chụp đèn vậy, chậm rãi cháy, vĩnh viễn không bao giờ tắt, rất trái với định luật khoa học.
Thôi quên đi, quỷ mộ đều có cả, còn nói khoa học với khoa học gì nữa chứ, chẳng có ý nghĩa gì hết.
Úc Linh sau khi phát hiện ra sự tồn tại của nó không lý giải nổi, quyết đoán không thèm nghiên cứu nữa.
Bình tĩnh, Úc Linh đi cẩn thận theo sau Hề Từ, trong lúc mơ hồ có thể nghe thấy từng bước chân nặng trịch ở đầu tường đá bên kia truyền tới. Lúc này họ đang đi trong một thông đạo thoáng, cái thông đạo này đi vòng vo, giống y như mê cung vậy, vách tường cũng không dày quá, vẫn có thể nghe thấy âm thành phát ra từ bên kia tường truyền tới.
Đi theo anh một lúc, Úc Linh cảm giác như mình bị nhiễu loạn hôn mê, chẳng biết con đường phía trước tiến lui ra sao, nếu để cho cô đi một mình, cô vốn không thể tìm thấy con đường đi tới giải đất trung tâm của quỷ mộ trước kia nữa.
Lúc muốn đi hết tận cuối thông đạo này, thì ở đó có một lối rẽ, rất dễ đánh lừa mắt người ta, mà nguy hiểm hay phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-yeu/319130/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.