Hề Từ đi đến phía trước thừa đài kia. Thừa đài cách mặt đất chừng khoảng trên đưới hai thước, mà đỉnh lớn thì đặt ở chính giữa thừa đài.
Nhìn gần mới thấy hình dáng đỉnh lớn này càng thêm nặng chịch, thân đỉnh vẽ đủ loại Tu La, đứng yên lặng trên thừa đài, cứ như giữa trời đất mọi khí thế đều tụ tập ở trong đỉnh này hết.
Đây là lần đầu tiên Úc Linh đứng gần cái đỉnh lớn này như thế, lúc trước đứng xa, cô chỉ cảm thấy cái đỉnh lớn này khí thế kinh người, bốn góc tứ giác trên đỉnh có khắc Tu La quá dữ tợn hung hãn, khiến người ta cảm thấy rất khó chịu, mãi cho đến khi đứng trước mặt nó, mới cảm giác được sự tồn tại và uy thế của nó thế nào.
Từ xưa đến nay, đỉnh được coi là quốc bảo của một nước, là tượng trưng chính quyền, thậm chí có câu, ‘Đỉnh di cầu, nghênh thần khuê bích thu”. Đỉnh lớn này vốn là một trọng khí, thả Tu La không hổ là ác thần, được người ta vẽ lên đó, nháy mắt uy sát tận trời, người thường vốn không chịu nổi sát khí như thế.
Chẳng qua Úc Linh chỉ cảm thấy lúc mới bắt đầu có chút khó chịu, nháy mắt lại khôi phục bình thường, không có cảm giác quá khó chịu. Sau đó lại cảm thấy ở ngực có cảm giác ấm áp, theo bản năng cúi đầu nhìn, bất giác nhớ tới con mắt long nhãn Tu La lớn đeo trên cổ kia, lúc này đang nằm trong vạt áo.
Hề Từ nói nó là thứ tốt, nhưng không nói rõ nó có tác dụng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-yeu/319135/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.