Cả thế giới đều ngập tràn màu đen, liếc mắt một cái nhìn không thấy cuối, gây áp lực lớn trong lòng mọi người, gần ánh sáng là một Quỷ Hồn đang cầm một ngọn nến cháy đỏ, ánh nến cũng không sáng lắm, lấp lánh chiếu xuống trên mặt sông, nước gợn sóng lãng đãng, gió mát lướt qua dâng lên từng đợt sóng lăn tăn.
Một con sông, khiến người và quỷ cách nhau, một bên là quỷ, một bên là người, ranh giới giữa sống và chết.
Mọi người đứng bên bờ, nhìn sang bờ bên kia.
Người và yêu ở đây đều trải qua mọi chuyện, tuy tình cảnh hơi khiến người run sợ, nhưng cũng không tới mức quá sợ hãi, vừa cảnh giác quan sát hoàn cảnh chung quanh, vừa suy đoán xem chỗ này là chỗ nào.
Thiên sư tróc quỷ là bản chức, nhưng hiện trường cảnh này khiến họ cảm giác quá quỷ dị, hơn nữa lúc trước họ trốn vào mộ Tu La, lúc đi rất cẩn thận, không rõ đằng trước có hoàn cảnh thế nào, cũng không dám ra tay.
Những con yêu khác cũng thế, ở đây không có một kẻ nào ngu cả, dĩ nhiên không dám ra tay mà chỉ như một lính hầu đi dò đường.
Đương nhiên, điều này cũng có nguyên nhân là Qủy Hồn cầm nến đỏ cũng không công kích họ, bọn họ đều cảm giác được Quỷ Hồn dị thường, nến đỏ trên tay chúng nó cũng không phải là nến đỏ thực sự, mà chúng là một loại âm hỏa, dùng chúng cũng không thể dễ dàng gây chấn động hại người được.
Thấy cảnh như thế, dĩ nhiên biết quỷ đó đang bị hạn chế, dĩ nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-yeu/319136/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.