Trò chuyện xong với Hề Từ, Úc Linh mới đi về phòng khách.
Trong phòng khách, Nhị Hắc vô cùng cao hứng vây quanh thư ký Lý, thỉnh thoảng lại nhảy lên đặt hai chân lên người thư ký Lý, ra dáng mình là anh em tốt của nhau vậy.
Thư ký Lý: ▼-▼ thật sự không muốn làm anh em với cái con Nhị Hắc ngu ngốc này được!
Thiệu Sâm ngồi ở một góc trên ghế sopha, những chỗ khác đều chất đầy đồ, Giang Vũ Thành tự mình bày đầy thứ, có rất nhiều thứ mê người đủ kiểu dáng bện thủ công như rổ đan, phòng nhỏ, phòng công chúa, chỗ tắm…
Những đồ này vô cùng tinh xảo khéo léo, rất giống đồ chơi của trẻ con, Giang Vũ Thành – một người lớn đang bày ra, khiến người ta có cảm giác kinh sợ không thích ứng nổi.
Chí ít Thiệu Sâm cũng rất kinh sợ, không nhịn được hỏi, “Chú Thành, chú mua những đồ này làm gì ạ?’
“Đương nhiên để dùng rồi” Giang Vũ Thành nói, tiếp đó cầm cẩn thận một chiếc rổ màu trắng, nhìn cái rổ đó đầy dịu dàng. Dịu dàng tới mức đáng sợ.
Khóe miệng Thiệu Sâm mấp máy, cũng không hỏi đến cùng tác dụng thế nào, mà hỏi ngược lại, “Chú Thành, trong rổ là cái gì thế ạ?’
Giang Vũ Thành lập tức cười dịu dàng ngay, ‘Đây là đồ……của mẹ Úc Linh”
Mấy từ cuối xoay chuyển cực nhanh, Thiệu Sâm cũng không biết gì, cảm giác thấy hơi lành lạnh, anh ta biết rõ tình hình Giang gia, cũng biết rõ Giang Vũ Thành có hai đời vợ, đặc biệt là người vợ đầu, nghe nói năm đó bị Giang gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-yeu/319143/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.