“Người đẹp, xin chào mừng đã trở về…”
Úc Linh vừa đến cửa thì đã nghe thấy tiếng con vẹt kim cương nói to, rồi một con chim Anh Vũ kim cương có lông màu xanh tím lam từ hành lang bay tới đậu lên vai cô, cạc cạc kêu, bộ dáng cực kỳ vui vẻ cao hứng.
“Người đẹp, đã lâu không gặp, điểu nhớ các người sắp chết rồi! Các người có nhớ điểu không vậy? Nhất định là rất nhớ đúng không? Các người gần đây thế nào? Hề Triển Vương sao không cùng cô về?” Anh Vũ Kim Cương vừa đập một bên cánh trên vai cô, vừa hỏi.
Úc Linh mang theo vali du lịch đi vào, cười nói, ‘Cũng không gặp chưa lâu lắm, hiện giờ Hề Từ đang ở thành phố S, bên đó có một số chuyện, vì thế tôi mới trở về một mình. Bà tôi đâu?’
“Bà lão đang ở nhà chú Lục bên cạnh, đi lấy cho cô một ít đậu tương cô thích đó’
Úc Linh nghe xong, thả hành lý xuống, rồi đi ra cửa đến nhà Chú Úc Lục.
Lúc đến nhà chú Úc Lục, đã thấy bà không khách sáo ôm một bình đậu tương bày trên quầy rượu nói chuyện với thím Sáu, thấy cô, cả hai người rất vui.
“Úc Linh sao lại về thế? Hề Từ đâu? Sao không về cùng cháu hả?” Thím Sáu cười hỏi.
Úc Linh biết những bề trên đều rất thích hỏi như thế, nên đành đáp, “Cháu có mấy ngày nghỉ, biết bà đã trở lại, Hề Từ đi công tác, tự cháu trở về”
Quả nhiên nghe thấy Hề Từ đi công tác, thì không có hỏi nữa mà hỏi ngược lại, ‘Hiếm khi Úc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-yeu/319144/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.