Một ngày quay kết thúc tốt đẹp, vẻ mặt đạo diễn Chung vẫn không thoải mái, mà trái lại càng thêm nghiêm khắc.
Những người khác thấy thế, ai dám đi xúc lấy rủi ro từ ông, còn hận cách ra thật xa. Đại khái là bởi vẻ mặt đạo diễn Chung thực sự rất đáng sợ, cho đến ngày hôm nay quay xong mấy cảnh, tất cả các diễn viên đều phát huy hết tài nghệ, đại đa số chỉ cần quay một hai lần là xong, coi như tình cờ thỉnh thoảng thất thường, cũng nghỉ ngơi chút, rồi quay lần ba là qua.
Hiệu suất tăng mạnh. Tiếc là hiệu suất như thế song đạo diễn Chung vẫn không vui như cũ.
Sau khi cảnh quay kết thúc, đạo diễn Chung liền gọi Úc Linh vào, trầm mặt nói với cô, “Chuyện hôm nay, đã cho người đi điều tra song không điều tra được gì” Đạo diễn Chung liếc nhìn người phụ trách hậu trường một chút.
Đầu người phụ trách hậu trường toát đầy mồ hôi, nói, “Chúng tôi có người chuyên biệt kiểm tra an toàn của đạo cụ, rõ ràng trước đó đã xác nhận nhiều lần, nơi để đạo cụ vẫn còn quản chế, không ai có thể làm trò gì, tuy nhiên không có chỗ nào bất thường cả, rõ ràng là…” Gã nhìn Úc Linh rất nhanh chút, “Sau khi Úc tiểu thư đi tới, dây thép tự đứt”
Trần Minh Minh tức giận bảo, “Ý của anh là thể trọng của chị Úc nặng nên mới khiến dây thép không gánh nổi mới đứt đó hả? Thật nực cười, thể trọng chị Úc có thể nặng hơn cũng không đến mức nặng hơn một người đàn ông đó chứ?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-yeu/319150/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.