Lời đạo diễn Chung nói rất chuẩn, quả nhiên mưa đến rất nhanh.
Tính toán thời gian, họ đã đi đến đây bắt đầu quay cũng chừng một tuần rồi, một tuần quay đều diễn ra rất thuận lợi, không khí đoàn làm phim cũng khá tốt, ngoài đạo diễn Chung và Úc Linh nửa đêm bị tiếng gõ cửa quấy nhiễu ra thì những người khác cũng không có gì khác lạ, cuộc sống của những người như thế thật khiến người ta hâm mộ.
Lúc sáng thức dậy chỉ thấy trời mưa, nhưng trời cũng mưa không lớn, từng giọt tý tách, cứ như những bút nước chấm vậy, núi xanh phía xa được màn mưa bụi bao phủ nhìn vô cùng tú lệ thướt tha.
Đạo diễn Chung thấy mưa như thế thì quyết định nhân cơ hội quay hai cảnh trong mưa.
Hai cảnh diễn trong mưa cũng không thu hút Úc Linh, song cô vẫn phải miễn cưỡng đi theo.
Nhưng dù có hay không có cảnh diễn, mọi người vẫn phải đi lên núi, ngắm cảnh đẹp hiếm có, dù sao đoàn làm phim cũng quay cảnh ở trong này, nơi đặt chân chính là một trấn nhỏ, kinh tế trấn nhỏ cũng bình thường, còn kém xa thành phố lớn, không có chỗ tiêu khiển ăn chơi, muốn đi thành thị gần nhất cũng phải mất hai tiếng xe chạy, hơn nữa quy định của đoàn làm phim rất nghiêm, vì thế ngày thường mọi người đều phải đi theo đoàn, đúng là quá thanh tâm quả dục rồi.
Úc Linh thấy mọi người đã đi hết, vì thế cũng theo đám đông lên núi.
Giờ vốn đang là mùa hè, ban ngày dù ở trong núi cũng vẫn rất nóng. Nhưng sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-yeu/319153/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.