Đây là một gian mộ trang trí vô cùng tỷ mỷ, dưới ánh đèn u ám bên trong, có thể thấy trên vách tường khảm rất nhiều phù điêu và bích họa mơ hồ. Ngay chính giữa nó là một tế đàn cao lớn, bốn góc tế đàn có trụ đá khắc những hoa văn thần bí.
Hầu hết ánh mắt kẻ xâm nhập không tự chủ được nhìn lên bóng hai người trên tế đàn.
“Các người tới rồi”
Nghe thấy giọng nói cực kỳ dịu dàng đó, không hiểu sao lông tóc mọi người đựng đứng lên, khí lạnh từ lòng bàn chân bắt đầu lan tràn ra.
Cũng không rõ có phải bị ảnh hưởng của phòng mộ quỷ dị này không, hay là hai người quái lạ trên tế đàn kia, đều khiến họ cảm giác bất an, trong bất an lại xen lẫn nguy hiểm mãnh liệt, mãnh liệt đến mức nói lên rằng bọn họ mau chóng rời khỏi cái nơi nguy hiểm này đi.
Không, không thể nói bọn họ là người được. Hai người này….. đều không phải là người.
“Người” nói chuyện là một nam nhân ăn mặc một trường bào màu trắng, như loại quần áo cổ đại của triều đại nào đó, mặc trên người anh ta, không có bất kỳ cảm giác gì.
Nhìn anh ta vô cùng trẻ, mặt mày thanh nhã, mặt như ngọc, tóc dài bên hông không có bất cứ trang điểm nào, rối tung sau lưng, cứ như không phải tự nhiên, có cắm một mặt đá quý màu đỏ nhạt. Lúc này mặt mày anh ta mỉm cười, toàn thân lộ ra nho nhã cực hạn, khí chất cao xa, dịu dàng hiền lành, đứng ở trên tế đàn cao cao, nghiễm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-yeu/702765/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.