Chuyện thăm dò cổ mộ vẫn tiếp tục, trong bóng tối, nguy hiểm cứ lặng lẽ xuất hiện, khiến người ta không kịp chuẩn bị. Úc Linh đi theo đám yêu qua một lối đi hẹp. Cái lối đi này quá hẹp, nhóm yêu cần từng người tiến vào trước, thực sự không nói hết nổi. Có điều khó chịu cũng đành hết cách rồi, cũng không thể đi cả đám được? Đặc biệt là trong cổ mộ này đâu đâu cũng có cơ quan, chỉ sơ ý chút thì cùng với chuyện bị nhốt chung trong mộ ngôi mộ mà còn không tìm ra được đường đi.
Đi đến đây, họ đã gặp rất nhiều cơ quan, trong đó đại đa số cơ quan đều là đường nối, chỉ có một số ít cơ quan mới giết người, dưới sự dẫn đường của Hề Từ, họ không gặp phải cửa ải nguy hiểm trí mạng nào, có thể bị thương chút ít, cả Lâm Đạt cũng đều chịu bị thương chút.
Cuối lối đi hẹp ra ngoài, mới dừng lại, thì đã ngửi thấy mùi hôi thối thoang thoảng trong không khí.
Hai cương thi sắc mặt trắng bệch đang ngồi ở trên đài cao cách đó không xa nhìn xuống họ, ở dưới lòng đất tối đen này, chung nó xem ra lại như hai nhân loại bất cẩn xông vào. Có điều đây chỉ là ảo giác, ngửi thấy mùi máu thịt tươi mới, môi hai con cương thi nhấp nhấp, trong nháy mắt lộ ra răng nanh sắc bén, đôi mắt đỏ như máu lập lòe, sáng lóa lóe lên khát khao và khát máu.
Hai con cương thi nhảy từ trên đài cao xuống, vung móng tay sắc nhọn chộp về phía họ.
Nhạc Chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-yeu/702766/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.