Đêm dần khuya.
Trong đại bộ phận doanh trại của thiên sư và yêu đã gần như về lều nghỉ, để chuẩn bị cho sáng mai tiến vào cổ mộ.
Bầu trời đêm tối vô ngần, không nhìn thấy tý ánh sao nào, toàn bộ thế giới giống như hắc ám tờ mờ sáng, tối đến mức chẳng thấy tia sáng nào, khí trời đất lặng lẽ thay đổi.
Đột nhiên, một tiếng rống cổ quái khàn khàn giận dữ và trận gió lớn ào ào tới, loáng thoáng cũng không rõ ràng.
Úc Linh đang ngủ mơ màng, nghe thấy âm thanh cổ quái đó, mở choàng mắt, thân thể tự dưng thấy run rẩy, được con yêu đang ngủ ôm chặt, kéo cô vào, vỗ nhè nhẹ lên lưng cô trấn an.
“Không sao, tiếp tục ngủ đi’ trong bóng tối, giọng anh trầm thấp mà nhu hòa, cứ như tiếng nức nở của đêm đen vậy.
Úc Linh trợn tròn mắt một lúc, mới hỏi, “Đó là tiếng gì thế/’
“Từ cổ mộ truyền tới, chắc là tiếng rống giận dữ của cương thi vương rồi” Hề Từ nói thản nhiên, giọng không chút thay đổi gì.
Thanh âm ấy có thể truyền đi xa vậy, con cương thi vương kia rốt cuộc lợi hại tới mức nào đây?
trong lòng Úc Linh nghĩ thầm, lại hơi sợ hãi, không kìm được đưa tay ra ôm lưng anh, vùi mặt vào ngực anh hít sâu một hơi ngửi mùi hương hoa trên người anh, đầu óc tỉnh táo vài phần.
Đêm dài dần qua, cô khó có được một đêm không trở mình mà ngủ say, chỉ lắng nghe tiếng động tĩnh trong sa mạc ban đêm, nghe thấy tiếng gió thổi qua lều, nghe thấy tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-yeu/702769/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.