Thiên sư đi trước, vu nữ và tăng lữ đảo quốc đi sau, cuối cùng là các loài yêu đến từ các địa vực.
Trong đám người và yêu còn để lại một bộ phận yêu và thiên sư ở trước cửa động, đề phòng chẳng may.
úc Linh được đồng bạn chung quanh hộ tống vào cửa mộ, thì cảm giác được ánh mắt những người chung quanh, mang theo tính nghi hoặc.
Tựa như hoài nghi cô một người bình thường, vì sao lại chạy tới cùng đám yêu đi tới cổ mộ nguy hiểm chứ. Tục ngữ nói, sự khác thường tất có yêu, để người ta không thể không nghĩ nhiều, Nếu không khiếp sợ thực lực vị đại yêu Hề Từ này, cũng không để tới bây giờ, đã có nhiều người nói hỏi rồi.
NHưng từ đầu đến cuối, Hề Từ đều có một thái độ, anh muốn dẫn vợ theo bên cạnh thì sao nào?
Lúc trước La Cốt thực ra có hỏi qua, nhưng bị ánh mắt Hề Từ lườm một cái thức thời không hỏi nữa.
Cùng cố sức giải thích chẳng bằng duy trì trầm mặc vẫn hơn, mặc bọn họ đoán đi.
Sau khi tiến vào mộ, ánh sáng chung quanh bắt đầu tối, không khí cũng trở nên lạnh hẳn, ngập tràn hơi thở khiến người ta khó chịu,
trong bóng tối, những thi hồn trùng ẩn nấp trong góc lặng lẽ nhìn họ.
Một đám người lặng yên không tiếng động đi trong cổ mộ, đi được một đoạn đường tiếng gió kia nhỏ dần.
Phía trước có tiền xôn xao, rồi hơi thở nhanh chóng bình thường, trong không khí bay tới một mùi cương thi hôi thối, rõ ràng có cương thi ở phía trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-yeu/702768/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.