Sau khi trở lại phòng ngủ của họ, Úc Linh bắt đầu nghiên cứu cái gương trong tay kia. Tiếc là cô có nghiên cứu đi nghiên cứu lại cũng chẳng nghiên cứu ra cái gì, thậm chí cả hoa văn trên kính này nữa cô cũng xem cả, không thấy có gì khác, muốn nói toạc nguyên do thì chỉ cảm thấy hoa văn trên đó rất đẹp mắt, có thể thấy kỹ thuật chế tác mặt gương này cực kỳ tinh xảo, khéo léo.
Điều này khiến cô không kìm được thở dài, tuy rằng mẹ và dượng đều là những chuyên gia khảo cổ học, dượng cũng nói nhiều với cô, nhưng cô vốn không có thiên phú về mặt này, chẳng học được tý xíu nào của họ cả, nhiều nhất cũng chỉ có thể giám định đồ cổ, nói ra chút chú giải của mình, đây vẫn là cách ba ba bồi dưỡng riêng cho cô.
Theo lời ba ba Giang nói, không hiểu thì thôi, nhưng tuyệt đối vẫn có thể giả vờ ép người, chỉ cần nắm được họ trong tay là được.
Nhưng mặt gương này, nhìn giống đồ cổ, lại không rõ là chế tác thời đại nào, nhìn cực kỳ cổ quái.
Úc Linh nhìn không ra, nên đưa nó cho Hề Từ, bảo anh xem giúp. Hề Từ vừa nhận chợt nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên.
Tiếp đó, chỉ thấy Lâm Đạt dẫn một người đẹp mặc bộ váy xám trắng dân tộc tiến vào.
Mỹ nữ này da trắng môi đỏ mọng, vóc người nóng bỏng, ngũ quan hoàn mỹ sạch sẽ tốt đẹp, nhưng thoạt nhìn rất lạnh, cái loại lạnh này, là từ trong xương lộ ra, lạnh như băng, khiến người ta có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-yeu/702771/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.