Sau một ngày đi vất vả mệt nhọc, ăn uống no đủ, rồi tắm một cái, nằm trong chiếc chăn mềm ấm áp, quả thật là thỏa mãn cuộc đời vô cùng.
Úc Linh gần như không kìm được cơn buồn ngủ, cứ vậy mà ngủ say sưa.
Nhưng cô vẫn chưa ngủ thì nghe thấy trong phòng vệ sinh có tiếng nước chảy, đợi Hề Từ.
Hề Từ lau tóc đi ra, đi đến trước giường, nhìn thấy người trên giường chưa ngủ, vứt khăn mặt lau tóc xuống một bên, thả tóc mềm xuống, quấn sơ ra sau đầu, lộ ra cái trán trơn bóng, lọn tóc đen rơi xuống thái dương, càng tăng thêm một phần đẹp đẽ.
Anh ngồi lên giường, kéo người nằm trên giường vào lòng, nói dịu dàng bên tai cô, “Sao giờ còn chưa ngủ vậy?”
“Đợi anh…” Cô nói mơ màng.
Hề Từ cười khẽ, nằm lên giường, lại kéo cô vào lòng, cọ nhẹ cằm lên đỉnh đầu cô, bảo, “Mai anh dẫn em đi chào hỏi lão thái gia Thước gia nhé”
Lúc này đúng là người đã mệt mỏi rồi, đầu óc Úc Linh hơi mơ hồ, mơ màng đáp một tiếng ừ, hôn lên cằm anh rồi cứ thế ngủ mất.
Hề Từ thấy thế không kìm được sờ sờ khuôn mặt ấm áp của cô, nhằm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi.
Trong bóng đêm, không rõ dây bàn long xuất hiện từ đâu xuyên qua cửa sổ, từ một góc lặng lẽ tràn ra khu trừ sạch uế khí trong không khí.
Không khí trong lành lay động, khiến giấc ngủ con người càng thêm sâu hơn.
**
Uế khí quá nặng trong không khí, với yêu mà nói đi vào trấn nhỏ này thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-yeu/702772/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.