Cúng tổ tiên xong, ăn xong bữa cơm đoàn viên, người một nhà tụ tập trước bếp lửa trong phòng khách xem cảnh chúc xuân, còn một số thì lại nhắn tin chúc mừng năm mới phát tài phát lộc cho bạn bè, nhìn cực kỳ hòa thuận vui vẻ.
Bên ngoài trời tối đen như mực, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng pháo nổ, còn có cả tiếng chó sủa, khiến thôn trang nhỏ vốn yên tĩnh trở nên náo nhiệt đón năm mới hẳn.
Úc Linh đắp một cái chăn trên người, dựa vào Hề Từ, nhắn nốt tin cuối cùng xong, không kìm được ngáp dài một cái.
Còn Giang Vũ Thành đang ở bên đó nói chuyện với bà ngoại và Úc Mẫn Mẫn nhìn sang, thấy cô híp mắt, có vẻ rất buồn ngủ, không kìm được bật cười, thần sắc đầy yêu thương dung túng.
“Có muốn về phòng ngủ không?” Hề Từ hỏi, thò tay vào trong chăn, nắm lấy tay cô.
“Không được, muốn đón giao thừa đã, cả năm mới thuận lợi được” Úc Linh rất kiên trì với truyền thống này.
Hề Từ không kìm được cười tươi, anh không tin điều này, nhưng con người lại tự mình tạo ra tập tục, nghe chút là được, quy củ tuần hoàn gì đó thì thôi đi, thỉnh thoảng vẫn có chỗ trống.
Tin nhắn trong điện thoại vang lên mấy tiếng, thấy mắt cô không mở ra nổi, thò tay lấy điện thoại giúp cô, để cô dựa vào mình híp mắt ngủ.
Bà ngoại nhìn sang, thấy bộ dạng tinh thần cô như thế, không kìm được phì cười.
Hằng năm vào đêm giao thừa trước đây, chỉ có bà cháu bà lão là đón giao thừa, không tránh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-yeu/702779/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.