Do trong nhà nuôi một con quỷ, nên hàng xóm thân thích hay tới, bất giác lại phải cẩn thận chút, cũng không thể mở cái cổng thường xuyên tự do như trước nữa.
Bà ngoại vui vẻ chịu đựng chuyện này, với chuyện con gái biến thành quỷ về nhà, ngoài miệng thì bà lão cứ mắng hung tợn, nhưng trong lòng rất vui. Có một người chồng tộc thông linh, tuy rằng bản thân bà lão cũng không rõ, nhưng với nhiều chuyện thần quái, năng lực tiếp nhận của bà lão còn cao hơn người thường nhiều.
Úc Linh nhân cơ hội biết từ lời mẹ cô nói bà ấy đã nói những lời lừa dối bà ngoại thế nào, bảo chỉ vì chấp niệm của bà, không muốn rời khỏi con gái, nên mới có thể ở lại nhân thế, đợi thêm mấy ngày sẽ rời đi, tiến vào âm phủ đợi đi luân hồi.
Với chuyện ông ngoại và bộ tộc thông linh, họ vẫn chọn giấu bà như cũ, không muốn làm bà đau lòng. Xem như nói dối có ý tốt đi.
Trên núi tối quá nhanh, trời cũng tối đen, không có ánh đèn neon trên thành phố, khắp nơi bao chùm trong màn đêm, chỉ thỉnh thoảng có ánh đèn leo lét phát ra ở các nhà trong thôn, giống như các vì sao, giữa đêm đen rộng lớn có chút tia sáng, dưới bầu trời đêm lạnh, lại tăng mấy phần sức sống cho thôn trang nhỏ yên tĩnh.
Sau khi nói chúc ngủ ngon với người nhà, Úc Linh về phòng nghỉ. Thời gian còn sớm, ở nông thôn không có giải trí gì, ngoài lên giường nằm ra thì thực sự chẳng có gì làm cả.
Hề Từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-yeu/702780/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.