Sáng hôm sau, Úc Linh bắt đầu thu dọn hành lý chuẩn bị rời đi.
Đợi sau khi cô thu dọn gần xong, thì thấy một cánh tay trắng bạch đè lên nắp va li. Úc Linh ngẩng đầu lên nhìn chủ nhân của cái tay đó, lông mày cau lại, tựa như đang xem xem yêu nam này muốn làm gì.
« Thật muốn đi sao ? » Vẻ mặt yêu nam đầy ấm ức, rõ ràng đã trải qua một ngày một đêm cố nén, vẫn không thể không lộ ra.
« Không phải đã nói trước rồi sao/ » Úc Linh khẽ nói, không hề bị lay động.
« Nói cái gì mà nói hả ? Chẳng có câu nào là tử tế hết ? Anh vốn không đồng ý cho em rời đi » Hề Triển Vương nói vô cùng kích động.
Úc Linh không để ý đến anh, đẩy tay anh đi, đóng nắp rương lại, kéo khóa an tonaf, sau đó lặng lẽ nói với yêu nam đang ngồi trước mặt, « Em đói rồi »
Ánh mắt Hề Từ nhìn vali hành lý như muốn ăn thịt người vậy rồi rời mắt nhìn lên mặt cô, lập tức trở nên dịu dàng đa tình, tốc độ trở mặt phải nói là cực nhanh, quả thật Úc Linh nhìn mà than thở, ngoan ngoãn để mặt anh kéo mình dậy đi vào bếp ăn điểm tâm.
Cô cảm thấy, mình có thể nhanh thích ứng được với yêu nam này như thế, chắc là nhờ từ nhỏ đến lớn bị quỷ dọa, hiện giờ mới có thể bình tĩnh như thế.
Bữa sáng rất phong phú, đều dùng bộ đồ ăn sứ Thanh Hoa, dưới ánh nắng sáng ngời trông như một tác phẩm nghệ thuật vậy.
Úc Linh lấy điện thoại ra bấm, truyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-yeu/702827/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.