Từ đêm đó trở đi, thung lũng khôi phục lại sự yên bình như cũ.
Sinh hoạt của Úc Linh cũng không bị ảnh hưởng gì, vẫn ban ngày xem kịch bản, lên mạng, xuống thung lũng, buổi tối lại tiếp tục bồi ngủ lãng mạn với yêu nam nào đó dưới ánh trăng, hưởng thụ cuộc sống bình yên nơi đào nguyên.
Cứ vậy mấy ngày trôi qua, đột nhiên Lâm Cửu chạy tới thung lũng.
“Hề lão đại, đại tẩu !”. Lâm Cửu nở nụ cười xán lạn, gương mặt xinh đẹp sáng rực rỡ, tự dưng phát sáng như thế. Người thiếu niên ngập tràn thanh xuân.
Hề Từ lười biếng nằm trên chân Úc Linh híp mắt, nghe thấy âm thanh không vui, mở mắt ra hỏi, ‘Cậu tới làm gì ?” Bộ mặt có vẻ ghét bỏ.
Lâm Cửu nói oan ức, “Em định về trường, trước khi đi đến thăm các người thôi mà”
Có vẻ như đi rồi không trở lại vậy. Hề Từ không thèm để ý tới cậu ta nữa, mắt rủ xuống, tiếp tục ngủ bù.
Buổi tối anh chữa trị dưới ánh trăng, cả buổi tối không ngủ, bình thường đều ngủ bù vào ban ngày, yêu mấy ngày không nghỉ cũng không sao, vì thế bình thường ban ngày anh ngủ bù hai ba tiếng là đủ. Có điều nếu có thể dùng cớ này mà dán sát cả ngày trên người Úc Linh, anh cũng không từ chối, cả ngày vật vạ bên người cô đều được hết, mà ngược lại chỉ cần anh mệt mỏi, cô sẽ không chối từ.
Cuối cùng Hề Triển Vương luyện thành kỹ xảo bám chặt lên người vợ cả ngày như động vật không xương.
Thấy khách đến cửa, Úc Linh đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-yeu/702829/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.