Sáng sớm hôm sau, Úc Linh tỉnh dậy cảm giác thân thể có gì đó không đúng. Hoa mắt chóng mặt, nghẹt mũi đau họng, cả người mệt mỏi, nằm vùi trong chăn không muốn dậy.
Một bàn tay to sờ trán cô, hơi lo lắng nói, “Chắc em bị cảm rồi, hơi sốt nhẹ, anh đưa em đi bệnh viện trên trấn nhé”
Úc Linh chán ngán, không thèm liếc mắt nhìn yêu nam ngồi trước giường, nói mơ hồ, ‘Không cần, chỉ cần uống thuốc là ổn” Đầu óc trì độn, cô lại hỏi, ‘Ở chỗ anh có thuốc của con người không?’
Thật sự không có.
Yêu nam trước giường mặt đầy hổ thẹn, nói ngay, “Em đợi một chút”
Nghe thấy tiếng cửa mở, Úc Linh mới ngẩng đầu từ trong chăn lên, liếc nhìn cửa, còn chưa kịp thu tầm mắt, thì yêu nam đã quay lại, tốc độ này nhanh tới mức khiến cô như nằm mơ, vốn chẳng kịp thu mắt lại.
Cách tránh né tốt nhất kiểu này coi như là ngơ đi, cô mới không thèm.
Hề Từ thấy cô nhìn qua, hoa văn tinh xảo ở đuôi mắt lập tức lóe lên ý cười, cả người nhẹ nhàng hẳn lên, lại lần nữa ngồi bên giường, đưa tay bưng nước ấm đặt sáng một bên, nói với cô: “Có muốn uống nước khong? Anh đã bảo Bạch Ưng đi lấy thuốc rồi, với tốc độ của nó, hẳn một giờ có thể mang thuốc về”
Vậy cũng được sao?
Úc Linh bất giác chẳng biết nói gì, cũng đã không muốn phát biểu ý kiến rồi. Tuy ở trong rừng già sâu thẳm, người ta thì chạy trên đất, bay trên không chậm hơn phương tiện giao thông của con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-yeu/702867/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.