Trong phòng yên tĩnh, chỉ có chiếc đèn mờ nhạt, mơ hồ có thể nhìn rõ mọi thứ trong phòng.
“Hề Từ?”
Cô ngồi dậy, mắt hơi nhập nhèm buồn ngủ nhìn chung quanh trong phòng, cũng không thấy bóng con yêu kia đâu.
Mở cửa sổ ra, một trận gió từ ngoài thổi vào, mang theo mùi hương ngọt ngào khiến cô giật mình tỉnh ngủ, tỉnh táo hẳn.
Úc Linh ngồi ở đó ngẫm lại tình hình trước lúc ngủ, trong lòng mơ màng biết là anh đưa cô đi ngủ.
Còn phần tại sao anh lại làm vậy hay là bởi vì anh bị thương.
Lúc ban ngày, anh mặt trong một chiếc áo choàng rộng, bên dưới là một chiếc quần, ngoài tay áo hơi rộng chút, bọc mình chặt chẽ gió thổi không lọt, vốn không muốn để cho ai nhìn thấy quần áo anh, cả cô chạm vào cũng đề phòng, không muốn cho cô xem.
Y phục như thế dù hơi lạ, nhưng mặc trên người anh thì rất đẹp, cô cùng không nói gì.
Mùi hương trong không khí ngọt ngào như mùi hoa, cũng không khó ngửi.
Úc Linh ngẫm nghĩ, bất giác liên tưởng đến mùi hương trên người Hề Từ, cảm giác như chính là mùi hương trên người anh được phóng to lên gấp mấy lần vậy.
Một lúc sau cô vén chăn lên xuống giường.
Lúc vừa mở cửa thì một trận gió đêm lạnh thổi tới, khiến cô lạnh run lập cập, không kìm được quay lại trong phòng tìm một áo khoác phủ lên người.
Hiện giờ là đầu tháng chín, tuy trong thành phố chỉ là thời điểm cuối thu mát mẻ, nhưng trong vùng núi thẳm này ban đêm có vẻ lạnh hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-yeu/702868/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.