Úc Linh vùi ở trong xe, cửa sổ mở hé một nửa, ngoài cửa sổ có gió lạnh của đêm thổi tới. Có cảm giác hơi lạnh, cô lấy áo khoác trên người kéo cao lên chút.
Xe chạy dọc theo đường trên núi gập ghềnh, chòng chành, xóc nảy gần như khiến người ta muốn nôn, có điều cô thấy mình vẫn có thể nhịn được, chắc là sau khi lót một gối mềm ở dưới, lại được kỹ thuật lái tốt của Hề Từ, nên dù đường núi có gập ghềnh tới mức nào thì vẫn chạy ổn, cũng không để cho cô có cảm giác nôn nao khó chịu.
Hai bên là mảng rừng núi tối đen, không nhìn thấy tận cùng, thỉnh thoảng có thể thấy ánh sáng xanh lét như mắt sói lóe lên trong rừng cây.
Núi rừng lúc tối cũng không quanh quẽ, thỉnh thoảng vẫn có thể nghe thấy tiếng động vật kêu hoặc côn trùng kêu, đôi khi trong rừng còn có tiếng sàn sạt, cứ như toàn bộ ngọn núi này đều rất náo nhiệt, loại náo nhiệt ấy dĩ nhiên còn tốt hơn là trong một khu rừng tĩnh mịch.
Cô xem giờ thì thấy đã gần mười giờ tối.
“Đói chưa?’ Một giọng ôn hòa hỏi.
Úc Linh nói một câu, ‘Không đói” thò tay cầm lấy một bình nước uống mấy ngụm, hỏi, “Lúc nào thì mới đến?”
“Sắp rồi” Hề Từ đưa tay ra xoa tóc cô, “Nếu em mệt, thì ngủ trước đi”
Úc Linh trầm mặc một chút, thay đổi tư thế nằm cho thoải mái bảo, “Giờ còn đâu mà ngủ chứ… Anh mở xe lâu như thế không sao chứ?”
Cô vẫn chưa quên trên người yêu này vẫn còn bị thương,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-yeu/702869/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.