Ô Thượng rời đi rất nhanh. Trước khi cô ả rời đi, nhân cơ hội cũng đưa ra yêu cầu muốn được gặp Thương trác, có điều bị Hề Từ từ chối.
Ô Thượng hiểu rõ ý Hề Triển Vương, trước khi đáp ứng phải chứng thực lời cô ả nói xem có chính xác không, cô ả không cách nào tiếp xúc được với Thương Trác, cho dù là chút tin tức. Thương Trác bị Hề Triển Vương nắm trong tay như một mệnh bài khống chế cô ả, cô ả rõ ràng biết điều đó cũng không dám manh động.
Điều này khiến trong lòng cô ả rất sốt ruột, nhưng không cách nào nghĩ ra để nhanh chóng lấy được sự tin tưởng của anh, sau khi kế hoạch này có thay đổi, sẽ chủ động đi liên hệ với nhân loại có khả năng là bộ tộc thông linh kia.
Không rõ Thương Trác thế nào rồi.
Nghĩ đến tính tìn và cách thức làm việc của kẻ oan gia kia, Ô Thượng không kìm được thở dài. Không hiểu bản thân mình anh minh một đời, làm sao mà lại vướng trên người cái kẻ ngu xuẩn đó chứ, mà cứ một mực cám tâm tình nguyện. Sớm biết gã sẽ dần biến thành bán sa đọa yêu, lúc trước nói gì cũng khuyên gã, đừng có tìm Hề Triển Vương nữa mà không được.
Ân oán giữa Hề Triển Vương và Thương Trác nói ra thì rất đơn giản, có điều là bắt nguồn từ việc tranh cướp hồ Nguyệt cốc mà thôi, cuối cùng biến thành cục diện không chết không thôi, đôi bên đều có trách nhiệm hết.
Lúc Ô Thượng đi qua bên hồ, nhìn về ngôi nhà gỗ nhỏ kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-yeu/702928/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.