NGƯƠI CÓ TIỀN, TA CÓ ĐAO
Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm
Dịch: Quá Khứ Chậm Rãi
Chương 229: Đồ quý giá, là gì
Lâm Tùy An nín cười muốn xỉu.
Tống huyện lệnh và đám viên ngoại ước chừng là coi Hoa thị Tứ Lang trở thành vị cứu thế, kể khổ đến chân thành tha thiết.
Vương Viên Ngoại: "Ngươi nói xem tên trộm này có phải ăn no rửng mỡ không, trộm bình tiểu đêm của ta làm gì?"
Khổng viên ngoại: "Bình tiểu đêm còn đỡ, ít nhất cũng là đồ dùng của con người, ta đây mới bực nè, vì sao lại ăn cắp bát cơm Đại Hoàng nhà ta?"
Hoa Nhất Đường: "Dám hỏi Đại Hoàng là ai?"
Khổng Viên Ngoại: "Chó ta nuôi."
Hoa Nhất Đường yên lặng dùng quạt chống trán.
Cận Nhược che mặt, rụt cổ, bụng run rẩy, miệng thỉnh thoảng phun ra mấy vụn đường, bả vai Phương Khắc run đến nỗi chén trà cũng cầm không vững.
Lý viên ngoại ai oán vuốt v e cái trán trơn bóng, hắn và Trần Phiền Phiền giống nhau: "Kẻ trộm trộm túi tóc giả của ta..."
Trương Viên Ngoại: "Nhà bếp nhà ta bị mất giăm bông."
Tống huyện lệnh tức giận vỗ bàn: "Hoa Tứ Lang, ngài coi, kẻ trộm làm mấy việc như thế, chẳng phải là coi thường quan phủ ta sao!"
Hoa Nhất Đường hít sâu, vắt ra nụ cười kinh doanh khô quắt: "Hoa mỗ có câu hỏi, phi tặc này trong dự báo hoa tiêu nói, muốn trộm chính là vật quý giá nhất của chư vị..."
Vương Viên Ngoại: "Cái bình tiểu đêm đó ta dùng hai mươi năm quen rồi, không có bình đó, ta... ta không tiểu được!"
Khổng Viên Ngoại:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-co-tien-ta-co-dao/2319628/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.