NGƯƠI CÓ TIỀN, TA CÓ ĐAO
Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm
Dịch: Quá Khứ Chậm Rãi
Chương 230: Hỏng bét, mất hết rồi
Nến "bốp" một tiếng, nổ ra một tia lửa nhỏ, Lâm Tùy An tựa như bừng tỉnh khỏi giấc mộng: "Ngươi vừa rồi... Nói... Cái gì?"
Hoa Nhất Đường không được tự nhiên xắn tay áo, cổ họng giật giật: "Ngươi còn nhớ lúc ta sáu tuổi, từng muốn tìm một nơi để chết?"
Lâm Tùy An trầm mặc một lát: "Nhớ."
"Lúc ấy trong nhà canh ta rất chặt, ta vụng trộm thay xiêm y của Mộc Hạ, chui từ lỗ chó ra ngoài, nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy nhảy sông chết thoải mái hơn một chút, nên đã đi đến sông Thứ Thủy ở ngoại ô Dương Đô, chọn một khúc sông yên tĩnh nhảy xuống nước, vừa mới nhảy chưa được mấy bước thì nước sông chuyển sang màu đỏ, trong nước nổi lên một cỗ thi thể."
Lâm Tùy An: "..."
"Sau đó, ta lạnh cả đầu và ngất xỉu, và khi ta thức dậy thì ta đã bị ném lên một chiếc xe ngựa, ta nằm trong một thùng gỗ bị niêm phong, cùng một chục đứa trẻ khác, tất cả đều bị bắt cóc, một số đi lạc với gia đình, một số là ăn xin, một số là trẻ mồ côi, đứa trẻ nhỏ nhất khoảng ba tuổi, tóc vàng mắt xanh, là người Ba Tư."
Lâm Tùy An hít sâu một hơi: "Chẳng lẽ là..."
Đồng tử Hoa Nhất Đường lóe lên dưới ánh nến, hơi nhấp nháy: "Đứa nhỏ kia không biết nói tiếng Đường, dù ta có nói gì thì "y tha y tha" khóc, cho nên bọn buôn người mới hắn là Y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-co-tien-ta-co-dao/2319626/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.