NGƯƠI CÓ TIỀN, TA CÓ ĐAO
Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm
Dịch: Quá Khứ Chậm Rãi
Chương 220: Đây là mặt mũi của chủ nhân Thiên Tịnh
Cận Nhược đã thăm dò bố cục biệt viện Tô thị, đại viện ngũ tiến, một gian đại sảnh, ba gian sảnh phủ, mười bốn gian sương phòng, còn có một hậu viện, một vườn hoa, hai phòng củi, phòng bếp nhỏ lớn mỗi bên một gian, hai chuồng ngựa, một gian kho hàng, có thể so sánh với một khách trạm có quy mô trung bình.
Thế nhưng, trong biệt viện này lại không có ai cả.
Nhìn chung, biệt viện của đại gia tộc đều được trang bị một tỷ lệ người hầu nhất định, phụ trách việc quét dọn và bảo trì cơ sở hạ tầng. Nhưng Cận Nhược đi hai vòng lớn lại không nhìn thấy một người hầu nào, ngay cả hộ viện cũng chỉ tuần tra bên ngoài biệt viện mà không đặt chân vào bức tường bên trong nửa bước.
Dưới hành lang và mái hiên được đèn lồng bao phủ, khi gió thổi qua, ánh đèn lắc lư, ngoài ra, không có hơi thở của vật sống.
Lông tơ sau lưng Cận Nhược dựng hết cả lên, hắn cảm thấy không đúng lắm, nơi này quá quái dị, không nên nán lại lâu, hắn dán sát tường trượt đến cửa sau, phía sau tường có một cái lỗ chó, hắn chui từ cái lỗ này vào, cửa lỗ có cỏ dại cao nửa người, vị trí rất bí ẩn.
Đầu vừa xông vào lỗ chó, đã nghe phía sau vang lên tiếng bước chân, Cận Nhược vội vàng xoay người nằm rệp xuống giấu dưới cỏ dại quan sát.
Một người đi vào, áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-co-tien-ta-co-dao/2319646/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.