Tất cả mọi người lại lần nữa bị Hoa Nhất Đường làm cho choáng ngợp, thầm nghĩ Hoa gia Tứ Lang này cũng chẳng đáng tin gì cả, đầu tiên là chửi mắng với Tô gia, biến cả dạ yến này thành gà bay chó sủa, sau đó lại nói Vương Cảnh Lộc giết người, lời nói vẫn còn ở bên tai thì đột nhiên lại đổi giọng nói hung thủ thật sự là Vương Cảnh Phúc... tên ăn chơi trác táng này rốt cuộc muốn làm gì đây?
Ngũ Đạt vội trói Vương Cảnh Phúc thành cái bánh chưng, đặt song song với Vương Cảnh Lộc, chỉ là không bịt miệng Vương Cảnh Phúc. Sắc mặt Vương Cảnh Phúc sợ hãi, bất ngờ đến mức không có bất kỳ phản ứng gì, Vương Cảnh Lộc hung hăng trừng mắt nhìn Vương Cảnh Phúc, cổ họng phát ra tiếng cười khanh khách.
Tô Phi Chương trên đài lạnh lẽo cười: "Hoa gia Tứ Lang, ngươi có thể nói thật câu nào không?"
Hoa Nhất Đường nhướng mày nhìn qua: "Từng câu từng chữ của Hoa mỗ đều là sự thật."
Chuyện đến đây thì đến Trì thái thú cũng nghe không nổi nữa: "Hoa tham quân, điều quan trọng khi phá án là chứng cứ và sự thực, một lúc thì người nói đây là hung thủ, lúc kia lại nói người kia giết người, chứng cớ ở đâu?"
Hoa Nhất Đường nói: "Lời Vương Cảnh Phúc vừa nói chính là chứng cớ."
Vương Cảnh Phúc giật mình hoàn hồn, tức giận nói: "Vương mỗ chỉ kêu Hoa tham quân xử lý công bằng thôi, có vấn đề gì chứ?!"
Hoa Nhất Đường nghiêng đầu, ánh mắt sáng lấp lánh: "Vấn đề là ngươi không phát hiện lời nói của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-co-tien-ta-co-dao/2319703/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.