Một tiếng này của Hoa Nhất Đường vang lên lập tức sinh ra hiệu quả "một chim vào rừng, vạn chim im ắng."
Ánh mắt mọi người thoáng cái đã bắn lên người Vương Cảnh Lộc.
Vương Cảnh Lộc ngồi trên mặt đất chớp chớp mắt, bật cười đứng lên, phủi phủi áo khoác: "Hoa gia Tứ Lang, chẳng lẽ ngươi uống rượu nhiều quá nên điên rồi sao? Ta giết người kiểu gì hả?"
Vương thị gia chủ Vương Cảnh Phúc giận dữ, đập bàn đứng lên: "Hoa gia Tứ Lang ngươi chớ ngông cuồng quá đáng! Lúc này vừa hô đánh hô giết với Tô gia, bây giờ lại vu khống con cháu Vương thị ta là hung thủ giết người! Chẳng lẽ ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt hết các thế gia ở Ích Đô thì mới hài lòng sao?!"
Trì thái thú ôm ngực kêu to, lại vụng trộm đá Hạ Trường Sử một cước.
"Vương gia chủ bình tĩnh chớ nóng nảy." Hạ Trường Sử cầm áo choàng chạy lon ton tới, thấp giọng nói: "Hoa tham quân, điều tra vụ án thì phải có chứng cứ, không thể tùy tiện..."
Lời còn chưa dứt, Phương Khắc đã ném túi vải trong tay đến bên cạnh hung khí, áo máu bên trong rớt ra ngoài.
Mọi người nhìn qua lại bắt đầu xôn xao, màu sắc, kiểu dáng của áo màu và giày giống hệt của Vương Cảnh Lộc.
Vương Cảnh Phúc và Hạ Trường Sử không nói gì nữa, Trì thái thú ngã ngồi xuống.
Sắc mặt Vương Cảnh Lộc thay đổi, túm lấy quần áo của mình nhìn thử: "Không thể nào! Sao y phục và giày của ta lại ở đây, chuyện gì đã xảy ra?!"
"Bộ áo máu này được tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-co-tien-ta-co-dao/2319705/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.