Cầu Bá nhìn Tiểu Ngư từ sáng sớm đã đội mưa đứng canh cở cửa, chỉ cảm thấy đau đầu, khó khăn lắm mới đuổi cái thùng cơm nhỏ kia đi, sao hôm nay lại đưa tới thêm một người?
"Khụ, Tiểu Ngư à, bá mẫu ngươi không phải nói chỉ cần giới thiệu một mình Mộc Đường vào Hiền Đức trang thôi sao?"
Tiểu Ngư cầm ô cười tủm tỉm bước lên, thân thiết khoác tay Cầu Bá: "Cầu bá, vị này là Phương nương tử, là tỷ tỷ tốt của ta, ngài làm người tốt thì làm cho đến cùng, cho Phương tỷ tỷ một cơ hội đi."
Cầu bá nhướng mày: Thì ra tiểu nương tử này là người trong lòng của thùng cơm nhỏ kia, nhìn tuổi tác chỉ mười bảy mười tám tuổi, diện mạo bình thường không có gì lạ, không xinh đẹp bằng cái thùng cơm nhỏ kia, thế nhưng đôi mắt này lại rất có tinh thần, có sức mạnh.
Chỉ là dáng người nhỏ bé này, cũng gầy yếu quá rồi.
"Hôm qua Mộc Đường đã đến thử việc rồi, một nam nhân như hắn còn mệt đến ngất xỉu, ngươi chỉ là một tiểu nương tử yếu đuối thì có làm được không?"
Lâm Tùy An ôm quyền nói: "Là do ngài Cầu Bá không biết thôi, Mộc Đường từ nhỏ thân thể đã suy nhược, đều chỉ ăn cơm mềm, mọi việc nặng trong nhà đều nhớ ta."
Cầu bá: "..."
Không thể không nói, cái thùng cơm nhỏ kia quả thật có khuôn mặt của kẻ ăn cơm mềm.
Lâm Tùy An: "Ta có thể thử việc trong trang một ngày, nếu được, ngài giữ tôi lại, nếu không được, thì không cần trả tiền công hôm nay,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-co-tien-ta-co-dao/2319828/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.