Đây là một phòng trà được thiết kế rất công phu, cửa sổ mở nửa, rèm tre nửa che, ánh sáng theo khe hở rèm rơi trên bàn trà, mông lung mờ áo, kết hợp với lư hương cổ xưa tỏa khói, hoa lan trồng trong ống tre, thân cây xanh biếc, hoa đỏ như tơ, phía bên kia có lò sưởi, nồi trà, lọc trà, chén trà, thìa trà đặt lần lượt, tiếng nước sôi, hòa lẫn với tiếng mưa bên ngoài.
Lâm Tùy An để ý thấy trên án không có trà nghiền và bánh trà, chỉ có một bình trà màu xanh biếc, bên trong có tán trà, ngửi mùi vị hẳn là trà bách hoa đặc sản của huyện Thành, không giống với trà hạ phẩm và trung phẩm trước đây từng thấy ở quán trà, hình dạng lá trà hoàn chỉnh hơn, màu sắc cũng xanh tươi hơn, bên trong còn điểm xuyết những cánh hoa màu trắng xoăn khô, là trà bách hoa thượng phẩm.
Cầu Văn ngồi đối diện mặc áo bào rộng, râu tóc trắng như tuyết, đoan chính ngồi quỳ trong khói nước lượn lờ, nhìn giống như thọ tinh vậy, hắn chậm rãi gắp ra hai nhúng lá trà, tinh tế rắc vào nồi trà đang sôi trào, hai ngón tay nắm thìa trà chậm rãi khuấy, rất nhanh hương trà nồng đậm đã bay ra, Lâm Tùy An không khỏi có hơi chờ mong, chẳng lẽ hôm nay có thể uống được nước trà đàng hoàng rồi.
Nhìn thấy trà sắp nấu xong, Cầu Văn đột nhiên kéo ngăn kéo dưới bàn trà ra, lấy bình lọ nhỏ bên trong, lần lượt mở ra, kẹp lấy hương liệu bên trong rắc vào nồi trà.
Lâm Tùy An suy sụp.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-co-tien-ta-co-dao/2319825/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.