"Hoa Tứ Lang." Sắc mặt Lăng Chi Nhan khẽ biến: "Cẩn thận lời nói."
Hoa Nhất Đường như cười như không nhìn Lăng Chi Nhan một cái rồi rót cho mình một chén trà, bưng lên nhấp bên môi: "Lưu đày ba ngàn dặm, phán quyết này rất tốt, chọn một nơi non xanh nước biếc, ở chơi một năm rưỡi, đợi tiếng xấu qua đi lại lập mấy công lớn ở nơi lưu đày, được huân thưởng, xong thì có thể tránh được khổ hình lưu đày, nếu lập đại công còn có thể trở về tông phả Khương thị Thái Nguyên, nói không chừng còn có được công danh ấy chứ."
Lăng Chi Nhan há miệng, một câu cũng không nên lời.
Hoa Nhất Đường uống một ngụm trà trong chén: "Lăng Lục Lang ngươi cũng không cần tự trách mình, đừng nói một tòng lục phẩm Tư Trực Đại Lý Tự như ngươi, cho dù là Đại Lý Tự khanh Trần Yến Phàm cũng không dám công khai đối nghịch với Thái Nguyên Khương thị, chỉ có thể cầm lấy mũi đao." Dừng một chút lại nói: "Thật đáng tiếc, nếu thật sự phán quyết sau mùa thu sẽ trảm thì Khương Đông Dịch còn có thể sống được mấy tháng, Thái Nguyên Khương thị làm một loạt động tác này chỉ có thể nói là đổ thêm dầu vào lửa, đưa Khương Đông Dịch đi chết mau hơn."
Lăng Chi Nhan: "Ý của ngươi là, người dụ dỗ Khương Đông Dịch tự sát là vì báo thù cho Đan Viễn Minh?"
"Khả năng báo thù rất lớn, nhưng báo thù cho ai thì chưa chắc." Hoa Nhất Đường lẩm bẩm nói: "Mấy chuyện mà Thái Nguyên Khương thị làm ra, cho dù có thiên đao vạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-co-tien-ta-co-dao/2319970/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.