Hoa Nhất Đường choáng váng, giống như đâm phải tổ ong vò vẽ vậy, Mộc Hạ đứng dậy hét lên, Y Tháp la hét mấy chữ tiếng Đường nghe không hiểu, hơn hai mươi tôi tớ chạy từ ngoài thủy tạ vào, Mộc Hạ vội vàng chỉ huy bọn họ, có người lấy nước, có người cầm quạt, có người đi mời y sĩ, lộn xộn hết cả lên, gân xanh trên trán Phương Khắc giật giật, hét lớn một tiếng:
"Ầm ĩ quá! Im lặng hết đi!"
Cả ngôi thủy đình yên tĩnh, tất cả mọi người giống như bị ấn nút tạm dừng, đồng loạt nhìn Phương Khắc đang xắn tay áo lên, ba ngón tay hắn lần lượt đặt lên mạch môn của Hoa Nhất Đường, lúc này mọi người mới giật mình nhớ lại, vị ngỗ tác mặc áo đỏ này vốn là một đại phu.
Lâm Tùy An cũng hơi căng thẳng, từ khi cô quen biết Hoa Nhất Đường tới nay, chưa từng thấy qua bộ dáng suy yếu như vậy của anh ta, tệ hơn là, Phương Khắc bắt mạch thật lâu, không nói một lời, còn thở dài.
Trái tim Lâm Tùy An bị treo cao, tục ngữ nói rất hay, không sợ Tây y nói không được, chỉ sợ Đông y thở dài, thế này không phải là có bệnh kín gì đó chứ?
Mặt của Cận Nhược cũng trắng bệch: "Họ Hoa không sao chứ?"
Phương Khắc giương mắt, ánh mắt sâu như giếng cổ nhìn Lâm Tùy An, nói: "Suy nghĩ quá nhiều, hao tổn quá mức, dẫn đến nóng đầu mệt mỏi."
Lâm Tùy An cuối cùng cũng nghe rõ, vội vàng lấy mu bàn tay đặt lên trán Hoa Nhất Đường thử nhiệt độ, quả nhiên, là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-co-tien-ta-co-dao/2319972/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.