"Á!"
Lộc Uyển Dư kinh hô một tiếng, che miệng lại: "Xin lỗi chị, em thật sự không cố ý mà."
Miệng thì nói xin lỗi, nhưng đáy mắt cô ta lại lóe lên một tia đắc ý.
Lộc Chi Huyên đứng c.h.ế.t trân tại chỗ, nhìn chiếc vòng ngọc tan nát trên mặt đất, tai cô ù đi.
Đó là thứ cuối cùng bà ngoại để lại cho cô.
Thứ cuối cùng!
Sau khi mẹ đi, bà ngoại là nguồn ấm áp duy nhất của cô, còn bây giờ, ngay cả chút kỷ vật này cũng bị chặt đứt tàn nhẫn.
"Lộc Uyển Dư."
Cô chậm rãi ngẩng đầu, giọng nói nhẹ đến đáng sợ: "Cô muốn c.h.ế.t sao."
Cô chưa bao giờ hận một người đến mức này.
Khoảnh khắc này, cô hận không thể bóp cổ Lộc Uyển Dư đến chết.
"Chị ơi, em thật sự không cố ý mà."
Mắt Lộc Uyển Dư tức khắc đỏ lên, cô ta lùi lại hai bước, trông như con thỏ trắng bị dọa sợ: "Chị đừng giận, em đền cho chị một cái mới nhé?"
Cái dáng vẻ cố làm ra vẻ ấm ức vô tội này càng châm ngòi cho cơn giận của Lộc Chi Huyên.
Nếu cái gì cũng có thể đền bù bằng cách mua một cái mới, vậy thì trên đời này làm gì có từ 'nuối tiếc'.
Lời còn chưa dứt, cô bỗng nhiên giơ tay lên——
Chát!
Một cái tát vang dội giáng mạnh xuống mặt Lộc Uyển Dư.
Lộc Uyển Dư loạng choạng ngã ngồi xuống đất, nửa bên mặt nhanh chóng sưng lên, nước mắt tức khắc trào ra: "Chị ơi, chị... sao chị lại đánh em?"
Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế
"Có chuyện gì thế?"
Một giọng nói trầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dac-biet-khong-con-la-anh-nua/2721416/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.