Được nước làm tới?
Lộc Chi Huyên nhìn người đàn ông trước mặt, người mà cô từng dốc hết lòng yêu thương, đột nhiên cảm thấy vô cùng xa lạ.
Sao cô lại có thể yêu một người đàn ông như thế?
Rốt cuộc vì sao cô lại để bản thân rơi vào hoàn cảnh này?
Nói rồi, cô quay người bước đi.
Bóng lưng cô thẳng tắp, không một chút run rẩy.
Phía sau, giọng nói yếu ớt của Lộc Uyển Dư vọng lại: "Nam Từ, chị ấy ghét em rồi phải không?"
"Đừng bận t@m đến cô ấy."
Cố Nam Từ lạnh giọng an ủi, nắm lấy tay cô ta: "Chúng ta đi thôi."
Lộc Chi Huyên tạo ra khoảng cách với họ.
Như một vực sâu không thể vượt qua.
Bước chân cô khẽ khựng lại, nhưng cô không hề quay đầu nhìn lại.
Cô chỉ siết chặt chiếc vòng vỡ, những mảnh ngọc sắc lẹm đ.â.m sâu vào lòng bàn tay, m.á.u tươi lặng lẽ rỉ ra theo kẽ ngón tay, nhưng cô lại không cảm thấy đau.
Bởi vì trái tim cô từ lâu đã sớm tan nát rồi.
Cô muốn rời khỏi nơi này, và sẽ không bao giờ quay trở lại.
Hai ngày sau sự việc, cô nhận được tin nhắn xin lỗi của Lộc Uyển Dư, cô ta hẹn gặp cô đi ăn, nói là để chuộc tội.
Lộc Chi Huyên vốn không muốn đi.
Nhưng Lộc Uyển Dư cứ nắm lấy tay cô, mắt đỏ hoe nói, "Chị, em thật sự biết sai rồi, chị cho em một cơ hội được không ạ?"
Việc bất thường ắt có uẩn khúc.
Dù cho là hồng môn yến, đẩy cô vào tình cảnh này, hình như cũng chẳng có gì phải lo nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dac-biet-khong-con-la-anh-nua/2721417/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.