Lộc Chi Huyên nghe vậy, không hỏi thêm nữa.
Chỉ với ngữ điệu bình tĩnh, mang theo một chút ý cười, cuối cùng nói một câu, "Vậy thì... chúc cô và thiếu gia Cố đính hôn vui vẻ."
Nụ cười trên mặt Lộc Uyển Dư không đổi, "Đương nhiên rồi."
Đêm đã khuya.
Lộc Chi Huyên đứng trên ban công, nhìn xuống Lộc gia đang sáng đèn rực rỡ.
Sự náo nhiệt và phấn khích xung quanh không hề ăn nhập với cô.
Nơi đây không còn là dáng vẻ của ngày xưa khi mẹ cô còn sống nữa.
Cô cúi đầu nhìn điện thoại.
Chỉ còn ba ngày cuối cùng là đến ngày cô bay đến Hồng Kông để liên hôn.
Ba ngày sau, cô sẽ hoàn toàn thoát khỏi địa ngục này.
Cố Nam Từ đứng trước gương soi toàn thân trong phòng thay đồ, chậm rãi điều chỉnh cà vạt.
Hôm nay là tiệc đính hôn của anh ta và Lộc Uyển Dư.
Anh ta đã mong chờ rất lâu rồi.
Nhưng giờ phút này đứng ở đây, nhìn bản thân trong gương, không hiểu sao, anh ta lại cảm thấy trống rỗng.
Không hề vui vẻ như anh tavẫn tưởng tượng.
Trong gương, anh ta mặc bộ vest đen cắt may vừa vặn, tôn lên bờ vai rộng và đôi chân dài, chăm chú nhìn vào ánh mắt người trong gương, anh ta nhận ra bản thân có một tia phiền lòng khó nhận ra.
Rốt cuộc là vì điều gì, anh không dám nghĩ sâu.
Anh ta cũng không muốn hỏi chính mình, tại sao bây giờ trong đầu anh lại toàn là bóng hình Lộc Chi Huyên.
"Thiếu gia, xe đã chuẩn bị xong rồi."
Người trợ lý mở lời nhắc nhở.
Giọng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dac-biet-khong-con-la-anh-nua/2721421/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.