Dưới lầu, Lộc Uyển Dư đang được một nhóm tiểu thư danh giá vây quanh để thử nhẫn đính hôn.
"Chị!" Lộc Uyển Dư mắt sắc nhìn thấy cô, cố tình lớn giọng, "Chị đi đấy à? Không tham dự lễ đính hôn của em sao?"
Lộc Chi Huyên không dừng bước, đáp: "Chị phải ra sân bay."
"Ôi chao, thật đáng tiếc." Lộc Uyển Dư lắc lắc chiếc nhẫn kim cương trên tay, cao giọng nói, "Nam Từ nói đây là nhẫn anh ấy thiết kế riêng cho em đấy."
Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ chiếu vào chiếc nhẫn, phản chiếu ánh sáng độc đáo của viên kim cương.
Lộc Chi Huyên nheo mắt lại, đột nhiên mỉm cười, "Chúc hai người trăm năm hòa hợp."
Cô nói lời này rất chân thành.
Một người mắt mù tâm tối, một người giả tạo làm màu, quả nhiên là rất xứng đôi.
Trên đường ra sân bay, Lộc Chi Huyên không kéo cửa kính xe, để mặc gió thổi tung mái tóc dài.
Cuộc liên hôn ở Hồng Kông là đường lui cuối cùng của cô, cũng là khởi đầu cho sự tái sinh.
Cô nhìn cảnh vật lướt qua nhanh ngoài cửa sổ, thầm nghĩ: Chim trời cá nước, vốn dĩ chẳng nên tương phùng. Những người cô gặp trong đời này đều không quan trọng, điều quan trọng nhất chính là bản thân cô.
Yêu người trước hết phải yêu chính mình, đó mới là chân lý.
Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế
Tại sân bay, loa thông báo chuyến bay đi Hồng Kông sắp cất cánh; cô mỉm cười nhẹ nhõm.
Mười phút sau.
Lộc Chi Huyên bước lên máy bay, vĩnh viễn rời khỏi nơi này.
Tại sân sau của biệt thự thuộc điền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dac-biet-khong-con-la-anh-nua/2721422/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.