Chuông gió lại ngân vang, Mộ Việt Triều quay người rời đi, bóng lưng thẳng tắp như cây tùng.
Bước đến cửa, anh ấy đột nhiên dừng lại, không ngoảnh đầu nói, "À phải rồi, dự án của Tập đoàn Cố Thị ở Đông Nam Á, Mộ gia rất hứng thú đấy."
Toàn thân Cố Nam Từ cứng đờ.
Đó là khoản đầu tư nước ngoài quan trọng nhất của Tập đoàn Cố Thị trong năm nay.
"Quên nói cho anh biết."
Mộ Việt Triều nghiêng mặt sang một bên, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh.
"Chi Huyên hiện tại là cổ đông lớn thứ hai của Tập đoàn Mộ Thị, mỗi hành động của anh, cô ấy đều biết hết đấy.
Nói xong, anh đẩy cửa bước ra, biến mất trong màn đêm.
Cơn mưa lớn ở Hồng Kông kéo đến vừa nhanh vừa dữ dội, tầng mây xám chì sà xuống rất thấp, như thể chạm tay là tới.
Hạt mưa đập vào cánh cổng sắt của điền trang nhà họ Mộ, phát ra những tiếng gõ liên hồi, tựa như một lời tố cáo không thành tiếng nào đó.
Cố Nam Từ đứng dưới mưa, toàn thân đã ướt đẫm.
"Không phải thế này..." Anh ta lẩm bẩm.
"Trong lòng Chi Huyên chắc chắn vẫn còn có tôi."
Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế
Anh ta cứ lặp đi lặp lại câu nói này.
Không biết là đang tự cho mình hy vọng, hay là đang tự tẩy não.
Chiếc áo sơ mi đen bó sát vào người, hằn lên đường nét cơ bắp săn chắc.
Đầu tóc anh ta không ngừng nhỏ nước, trượt xuống theo quai hàm, hòa lẫn vào dòng mưa.
Tay anh ta nắm chặt một chiếc nhẫn bạc trơn, các khớp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dac-biet-khong-con-la-anh-nua/2721442/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.