Ngày hôm sau, sáng sớm.
Mùi nước khử trùng xộc vào mũi, Cố Nam Từ mở mắt.
Chất lỏng trong bình truyền bên cạnh từng giọt từng giọt nhỏ xuống, chảy vào tĩnh mạch.
Anh takhẽ cử động ngón tay, chiếc nhẫn bạc trơn đã không còn.
Lòng bàn tay trống rỗng, chỉ còn lại một vệt hằn đỏ do vòng nhẫn cấn vào.
"Tỉnh rồi à?" Giọng nói quen thuộc từ cửa truyền đến.
Cố Nam Từ chợt quay đầu, động tác quá gấp, khiến kim truyền trên mu bàn tay nhói lên trận đau.
Lộc Chi Huyên đứng bên cửa.
Cô mặc chiếc váy liền thân màu nhạt, tóc búi lỏng.
Cô không lại gần, chỉ dựa vào khung cửa, đứng cách đó không xa, vẻ mặt bình tĩnh nhìn anh ta.
Cố Nam Từ nuốt nước bọt, giọng khàn đặc.
"Chi Huyên."
Anh ta theo bản năng muốn ngồi dậy, nhưng bị cô đưa tay ngăn lại.
"Đừng cử động, anh vừa hạ sốt thôi." Giọng điệu cô rất nhạt, giống như đang nói chuyện với một người bạn không thân thiết.
Cố Nam Từ cứng đờ, n.g.ự.c như bị thứ gì đó nghiền nát.
Anh ta nhìn cô, tham lam cố bắt lấy từng nét biểu cảm trên khuôn mặt.
Nhưng cô quá bình tĩnh, đến mức hàng mi cũng không rung động.
Điều này khiến anh ta cảm thấy hoảng sợ.
Anh ta sợ Lộc Chi Huyên thật sự không còn bận tâm đến anh ta chút nào nữa.
"Chiếc nhẫn?" Anh ta thấp giọng mở lời, giọng khàn đặc, biến dạng.
"Là chiếc nhẫn của tôi."
"Ở đây." Lộc Chi Huyên từ trong túi lấy ra chiếc nhẫn bạc trơn ấy, đặt lên tủ đầu giường.
"Quản gia lấy từ tay anh ra."
Chiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dac-biet-khong-con-la-anh-nua/2721443/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.