Tần trạch.
Thời điểm quản gia tiến vào thư phòng, Tần Hoài vừa cầm sách dạy đánh cờ vừa đánh cờ, mặt của ông vẫn bình thản, quản gia đứng một bên khó khăn mở miệng, mặt ông cũng không đổi sắc, đặt quân cờ trắng lên bàn cờ, lúc này mới từ từ nói: "Biết rồi.
”
Người trung thành nhất bên cạnh Tần Hoài chính là quản gia đã theo ông hơn 30 năm, quản gia nghe xong những chuyện này vô cùng tức giận, vẻ mặt của người hơn 50 tuổi cũng phải giận dữ, ngược lại vẻ mặt của Tần Hoài lại thản nhiên, giống như không để ý đến chuyện này.
“Ngài không tức giận sao? Bà ấy trăm phương ngàn kế muốn ly gián ngài và thiếu gia ….
”
Mí mắt của Tần Hoài chưa từng nâng lên, tiếp tục nhìn chằm chằm vào sách dạy đánh cờ, cười khẽ: “Cha và con trai vốn cũng không cần phải quá mức thân mật, lão Tôn, con người sẽ thay đổi, dù sao bà ấy cũng đã theo tôi gần 20 năm, năm đó bà ấy cũng không có như vậy, nên tôi cũng có trách nhiệm rất lớn.
”
Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trên mặt vẫn bình thản.
Quản gia cũng thở dài một hơi.
Năm đó ban đầu Ngô Tuệ Quân cũng không phải như vậy, khi đó bà từ thành phố nhỏ đến Yến Kinh, không nơi nương tựa, được nhận vào công ty Tần gia trở thành nhân viên văn phòng, bởi vì làm việc xuất sắc, bà cũng rất nổ lực để trau dồi tiếng Anh lưu loát, bà cũng đã cố gắng rất nhiều.
Sau đó bởi vì năng lực làm việc xuất sắc nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dan-ba-dep-va-gia-san-khong-the-mat/1415629/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.