Mấy hôm trước Liễu Vân Khê có nghe mấy đồng nghiệp nói giá trung bình một người ở nhà hàng Tây là cao ngất ngưỡng, tùy tiện gọi món gì thôi cũng mất hơn nửa tháng lương, hiện tại cô ngồi trong nhà hàng xa hoa, không biết tiếp theo chờ cô sẽ là cái gì nữa.
Mẹ của Tần Dịch tìm cô làm cái gì, hay là đã biết chuyện nên đến để giáo huấn cô không cho cô dây dưa với Tần Dịch?
Liễu Vân Khê cúi đầu nội tâm mờ mịt.
Khi Ngô Tuệ Quân nhìn thấy gương mặt thật của Liễu Vân Khê thì có chút thất vọng, khuôn mặt này vừa nhìn chỉ giống Đồng Vũ Vụ có hai phần thôi, chỉ sợ cho dù Liễu Vân Khê có xuất hiện ở buổi thọ yến thì cũng không có nhiều người nghĩ đến Đồng Vũ Vụ.
Cũng không biết người sống trong nhung lụa như Đồng Vũ Vụ nhìn thấy Liễu Vân Khê thì sẽ có biểu tình gì nữa, Ngô Tuệ Quân tưởng tượng ra, trên mặt lộ ra vài phần sung sướng, chỉ sợ là vị Phó thái thái sẽ tức giận đến bốc khói ấy chứ, Tần Dịch tìm đồ giả, bà cũng tìm một người đến để đáp lại.
“Vân Khê, ta có thể gọi con như vậy không?” Ngô Tuệ Quân bảo dưỡng rất tốt, lúc còn trẻ là một người ôn nhu, bây giờ trung niên chỉ cần cố ý giả một chút, sẽ khiến cho người ta có một loại cảm giác dịu dàng hiền hậu.
Giọng bà ôn hòa, nụ cười ấm áp, điều này khiến cho Liễu Vân Khê yên tâm không ít, chỉ cảm thấy mẹ của Tần Dịch không giống với mấy bà mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dan-ba-dep-va-gia-san-khong-the-mat/1415631/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.