Người đàn ông của tôi:
Không có đến chín mươi phần trăm testosterone
Sam đứng trong đường hầm của sân vận động Joe Louis và chờ ra sân băng. Anh ghét chơi ở Detroit. Ghét những ký ức dai dẳng khó chịu.
Anh đứng sau Logan Dumont và trước Blake Conte. Đội trưởng Walker Brooks trượt ra mặt băng đầu tiên, giữa một bức tường đầy những người hâm mộ đội Red Wings đang giễu cợt họ. Sam lúc nào cũng thấy các đám đông la ó thật thú vị. Anh được tiếp thêm sức mạnh nhờ tất cả sự đam mê ấy, và không một ai đam mê thể thao hơn người hâm mộ khúc côn cầu. Khi đến lượt mình bước lên mặt băng, anh nhét găng tay xuống dưới một cánh tay và trượt ra sân, vẫy tay như thể anh là một anh hùng thắng trận. Anh ngước lên nhìn các hàng ghế chật kín và cười lớn. Có thể anh ghét chơi ở Joe Louis, nhưng anh thích chơi khúc côn cầu. Anh đã lên đường thi đấu được hơn một tuần và anh vừa kiệt sức vừa say máy bay, nhưng ngay khoảnh khắc bóng rơi xuống, tất cả chúng đều biến mất. Adrenaline chảy rần rật khắp huyết quản và lao như tên bay dưới da anh. Anh thống trị sau vạch xanh, dùng cơ thể để hăm dọa và chọc giận đối phương. Anh chặn một đường chuyền bóng và ngồi bốn phút trong khu phạt vì dùng gậy đập đối thủ và móc gậy. Lỗi thứ hai hoàn toàn là vớ vẩn. Zetterberg bị mắc vào gậy của anh không phải là lỗi của anh. Hắn ta nên quay về Thụy Điển và học cách trượt băng như một người đàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dan-ong-cua-toi-rachel-gibson/2019480/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.