Người đàn ông của tôi:
Tôn trọng ranh giới
“Con sắp xong chưa, Conner?” Sam hét to. Anh liếc mắt khỏi khung cửa để nhìn xuống đỉnh đầu Autumn. Đuôi tóc bù xù của cô cù vào má anh. Lâu lắm rồi anh mới ở gần một người phụ nữ đến thế này mà vẫn còn ăn mặc chỉnh tề. Đặc biệt là người phụ nữ này. Anh hơi chờ đợi sẽ bị ăn một khuỷu tay vào bụng và đập đầu vào cằm.
“Chưa đâu bố ơi.”
Thay vào đó, cô hạ chân xuống và trượt khỏi người anh. Sự ma sát chậm rãi khơi lên một ngọn lửa và thiêu đốt từ bụng xuống bẹn Sam. Các ngón tay anh ép vào làn da trần của cô. Anh không thể ngừng lại được. Nó tự nhiên xảy đến, và một tiếng rên trầm nặng nề rung rung trong ngực anh. Loại âm thanh chỉ mang một ý nghĩa, và anh hy vọng là cô không nhận thấy.
“Tôi cần uống nước.” Cô quay mặt lại và ngước lên nhìn anh. “Muốn ít nước lạnh không?”
Gần thế này, màu mắt cô càng rõ thêm hơn bao giờ hết. Không phải màu xanh ngọc lục bảo. Mà ấm áp hơn. Như thời điểm các tán cây đâm chồi ở Saskatchewan. “Không.”
Anh buông tay ra và xoay người khỏi bếp. Cây ở Saskatchewan ư? Điều đó đến từ chỗ quái quỷ nào vậy? Phải rồi. Anh cần ít nước lạnh. Anh cần đổ chúng vào đũng quần.
Anh đi vào phòng khách và với tay lấy áo khoác vắt trên ghế. “Tôi phải đi đây.” Trước khi anh làm một việc gì đó điên rồ, như là bắt đầu có những ý nghĩ mờ ám về mẹ của con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dan-ong-cua-toi-rachel-gibson/2019481/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.