Cái ôm của Úc Hoàn khiến toàn hội trường ngay tức khắc trở nên ồn ào.
"Đù, Úc Hoàn có bạn gái à?"
"Thần Úc cũng yêu đương cơ á?!!!"
"Hóa ra thần Úc chỉ lạnh lùng với bọn mình thôi..."
"Không muốn đâu! Chắc là em gái! Mong là em gái!"
"Ối, là nam kìa!"
"Là nam, ôi, thế thì không sao."
"Phù... May thay đấy là nam, dọa chết tớ rồi. Tớ còn tưởng thần Úc của chúng ta có chủ..."
......
Nguyễn Thu Bình bị ôm đến mức có chút thở không nổi. Anh đẩy Úc Hoàn ra, lầm bà lầm bầm: "Nhiều năm như thế rồi, sao lúc nào cũng vừa nhìn thấy mặt là đã muốn ôm nhỉ. Vẫn như con nít ý..."
Ngày trước lúc cậu còn là đứa trẻ nhỏ nhào vào lòng anh, anh còn thấy đáng yêu dễ thương mềm mụp. Giờ lớn như thế rồi, vừa gặp mặt một cái mà cậu vẫn kéo anh vào trong ngực, dùng sức ôm đến mức muốn siết chết anh luôn...
Nghĩ như vậy, Nguyễn Thu Bình ngẩng đầu nhìn Úc Hoàn.
Xong rồi, bé con Úc Hoàn lại cao hơn, bây giờ nó đã cao hơn anh gần nửa cái đầu. Sớm biết thế anh đã dùng chút phép thuật khiến mình cao lên trước khi đến...
Nguyễn Thu Bình thở dài.
Không biết lúc anh cao lớn bằng Nguyễn Thịnh Phong, có phải trong lòng ông ấy cũng phiền muộn như thế này hay không?
"Em vui quá, không nhịn được muốn ôm anh." - Úc Hoàn cong mắt cười nói.
Nguyễn Thu Bình lại thở dài.
Nhóc nói ngon nói ngọt với anh như thế làm gì? Nhóc phải nói những lời này với con gái chứ! Nếu nhóc thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dan-ong-xuat-hien-moi-nam-mot-lan/1974012/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.