Lúc nhận được điện thoại của Nghiên Thời Thất, Thành Nghiệp Nam đang họp với đoàn đội PR.
Sau khi để điện thoại xuống, anh ta sững sờ nhìn màn hình điện thoại.
“Thành tổng, vừa rồi Thập Thất đã đăng thông báo của cảnh sát lên Weibo, dư luận đã nghiêng về một phía, tình thế bây giờ rất có lợi với chúng ta.”
Người phụ trách PR nói xong mới phát hiện, Thành Nghiệp Nam căn bản không hề lắng nghe.
Hai mươi phút sau, Thành Nghiệp Nam cho tan họp sớm.
Trước khi đi anh còn nhắc nhở bọn họ, liên hệ với vài phóng viên có quan hệ tốt, ngày mai đến bệnh viện Lệ Trạch lấy thông tin.
***
Trong căn hộ Duplex kiểu Tây.
Nghiên Thời Thất đưa điện thoại cho Tần Bách Duật, nói cảm ơn rồi chuẩn bị trở về phòng, nhưng giọng nói âm trầm của anh lại vang lên, khiến cô dừng bước.
“Chuyện hôm nay, em định kết thúc như thế nào?”
Nghiên Thời Thất ngoái đầu nhìn anh, hơi mất tự nhiên vuốt mấy sợi tóc trên trán, “Là Kiều Phỉ Bạch lừa dối phóng viên và dân mạng, vậy tôi sẽ khiến chính cô ta phải thu hồi lời nói dối này.”
“Em cần hỗ trợ không?”
Giọng anh thản nhiên giống như đang nói “Thời tiết rất đẹp”, Nghiên Thời Thất và anh bốn mắt nhìn nhau, sau đó vội dời mắt đi.
“Tạm thời tôi không cần.
Giết gà không cần dùng dao mổ trâu!”
Lúc hất cằm lên, dáng vẻ Nghiên Thời Thất có chút quật cường, nhưng ở trong mắt anh lại linh hoạt đáng yêu.
Dưới ánh đèn, ánh mắt anh trầm xuống, càng thêm thâm thúy sâu sắc.
Ánh sáng nhu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dau-yeu/2755630/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.