Nghiên Thời Thất nhận bó hoa bách hợp từ tay Thành Nghiệp Nam rồi đi đến bên giường bệnh, đưa cho Kiều Phỉ Bạch, giọng nói đầy châm chọc: “Cô Kiều, nhất định lần sau sang đường phải cẩn thận đấy, cũng may lần này chỉ bị thương ở chân thôi, nếu không là hối hận không kịp rồi.” 
Hương hoa bách hợp bao phủ Kiều Phỉ Bạch, khiến mí mắt cô ta giật thình thịch. 
Lời này nghe thế nào cũng không có ý tốt. 
Mặc dù trong mắt có vẻ không vui, nhưng Kiều Phỉ Bạch vẫn nhận hoa, đặt ở bên giường, giả vờ gật đầu nói: “Thập Thất nói đúng, lần này thật sự là tôi không cẩn thận. 
Tôi không ngờ vừa mới về nước chưa được một tuần đã xảy ra chuyện như vậy. 
Xem ra, tôi và Bùi không thích hợp ở trong nước rồi, cô nói đúng không?” 
Lời nói của hai người đều chứa mùi thuốc súng, Bùi Đường và Thành Nghiệp Nam cũng nghe thấy rõ ràng. 
Bùi Đường ngồi trên chiếc ghế cạnh giường nhíu mày, dáng vẻ không tán đồng nhìn Nghiên Thời Thất. 
Anh ta vừa muốn mở miệng chỉ trích nhưng bả vai lại chùng xuống, liếc mắt thì thấy Thành Nghiệp Nam mở miệng nói, “Ra ngoài một lúc không?” 
Bùi Đường im lặng, vừa định từ chối thì giọng nói yếu ớt của Kiều Phỉ Bạch truyền đến, “Bùi, anh và anh Thành ra ngoài đi. 
Em và Thập Thất cần nói chuyện với nhau, hai người đàn ông các anh ở lại đây cũng không tiện.” 
“Cũng được, vậy em phải chú ý hơn đấy.” 
Bùi Đường liếc Nghiên Thời Thất như muốn cảnh cáo, giống như cô là bà ngoại sói độc 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dau-yeu/2755631/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.