(*) Chanh tinh: chỉ những người hay đố kỵ, không muốn người khác tài giỏi hơn mình lại tự cho bản thân thanh cao nhất. 
Cánh môi của Nghiên Thời Thất khẽ run, nước mắt rơi lã chã. 
Cô bị ép chấp nhận cuộc hôn nhân này, bị ép phải gánh chịu sự hưng thịnh và suy vong của gia tộc, thế nhưng mẹ cô vẫn chèn ép cô đến cùng. 
Dường như có một tảng đá to đang chặn ngang lồng ngực cô, khiến cho cô chẳng thể nào thở nổi. 
Hình bóng Tần Bách Duật bỗng hiện lên trong tâm trí, tầm mắt mờ dần, cô cắn môi như muốn xua tan nỗi tủi thân này. 
“Két…” 
Tiếng phanh gấp vang lên, Nghiên Thời Thất kéo váy dừng bước, dùng ngón tay lau đi nước mắt trên mặt rồi mới nhìn về nơi có tiếng động… 
Con đường này chỉ dẫn đến nhà họ Nghiên. 
“Tiểu Thất!” 
Ưng Phi Phi bước ra từ trong xe. 
Cô vẫn còn mặc sơ mi trắng và váy ngắn màu đen công sở, hiển nhiên là tới rất vội vàng. 
Gương mặt cô tràn ngập lo lắng, chạy về phía Nghiên Thời Thất. 
“Sao cậu lại đến đây?” 
Mắt Nghiên Thời Thất long lanh nước, lấp lánh dưới ánh đèn đường đêm khuya. 
Ưng Phi Phi ôm lấy cô rồi mới ấp úng đáp: “Là cậu Tư nhà họ Tần sai người gọi điện cho tớ đấy.” 
“Để làm gì?” 
Bỗng nhiên một ý nghĩ khó tin nảy ra trong đầu Nghiên Thời Thất. 
Chẳng lẽ anh ấy biết mình sẽ bị bà Liên quở trách, nên mới… 
Nhưng mà, liệu có thể sao? 
Ưng Phi Phi đứng tại chỗ, di mũi chân, xúc động nói: “Trợ lý của anh ấy chỉ 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dau-yeu/2755637/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.