Sự xuất hiện của Kiều Phỉ Bạch đã phá hỏng bầu không khí. 
Cô ta mỉm cười, khẽ gật đầu với đám người Mặc Lương Vũ, thỉnh thoảng còn đưa mắt thăm dò phản ứng của Nghiên Thời Thất. 
Tất nhiên Nghiên Thời Thất nhìn ra sự đắc ý trong đôi mắt của đối phương.Tầm mắt cô kín đáo liếc xuống dưới, rơi vào đôi chân đang đi lại tự nhiên của đối phương, nụ cười châm biếm hiện lên đôi môi cô. 
Vết thương trên chân lành nhanh thật, xem ra cô ta không định tiếp tục giả vờ nữa rồi! 
Lúc này Kiều Phỉ Bạch không để ý tới sắc mặt kì lạ của Nghiên Thời Thất. 
Cô ta đứng cạnh Kiều Mục, vì sự hờ hững của đối phương mà nụ cười trên mặt cô ta cũng trở nên mất tự nhiên. 
Cô ta vuốt ve lọn tóc mai, cố gắng giả vờ bình tĩnh, tiếp tục nói: “Anh Hai, gần đây sức khỏe ông nội không tốt. 
Lúc nào anh rảnh thì về nhà thăm ông nhé?” 
Nghe vậy, lông mày đen đậm của Kiều Mục cau lại, anh cầm ly Champagne nhìn thẳng về phía trước, giọng điệu vẫn lạnh nhạt như cũ. 
“Khi nào rảnh thì khắc về!” 
Chỉ trong tích tắc, nụ cười của Kiều Phỉ Bạch hoàn toàn cứng đờ. 
Gương mặt cô ta tràn ngập nét xấu hổ, bối rối đứng nguyên tại chỗ. 
Sự việc xảy ra khác xa so với tưởng tượng của cô ta. 
Cô ta không ngờ rằng Kiều Mục sẽ làm mình mất mặt trước người ngoài như vậy. 
Nhất là khi Nghiên Thời Thất vẫn còn ở đây! 
Bởi vì nhìn thấy Nghiên Thời Thất nên cô ta mới cố ý đến chào hỏi để 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dau-yeu/2755642/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.