Ởvườn hoa sau khách sạn, sự đồng hành thầm lặng của Tần Bách Duật rất động lòng người.
Sau khi bước lên bậc thang, cô quay người lại nhìn người đàn ông phía sau, đắn đo nhiều lần mới hỏi ra những nghi hoặc trong lòng, “Anh cũng quen Kiều Phỉ Bạch à?”
Anh đút một tay vào túi quần, dáng người anh tuấn cao ráo, đôi mắt sáng rực điềm đạm tung hoành.
Anh không giấu cô, thản nhiên gật đầu, “Ừ, cô ta là con gái thứ ba của nhà họ Kiều.”
“Ồ!” Nghiên Thời Thất đứng yên tại chỗ, gõ ngón tay lên môi trong lúc suy tư theo thói quen, thỉnh thoảng liếc nhìn anh, “Nếu anh đã quen cô ta, vậy sao lúc trước còn gửi video và ảnh chụp của cô ta với chủ xe gây tai nạn cho tôi?”
Bình thường không phải người quen thì càng phải bao che cho nhau sao?!
Tần Bách Duật đứng dưới bậc thang, vừa vặn nhìn thẳng vào mắt Nghiên Thời Thất.
Nhìn dáng vẻ xinh lung linh của cô, đôi môi mỏng của anh dần nở nụ cười.
Anh đưa tay vén lọn tóc bay đến mép cô, “Muốn biết tại sao tôi không giúp cô ta, mà lại giúp em không?”
Nghiên Thời Thất hơi bĩu môi, đôi mắt long lanh sáng lấp lánh, thấp giọng thì thầm: “Anh nói thử xem.”
“Ha…” Khóe miệng anh chậm rãi tràn ra tiếng cười trầm thấp.
Anh tiến về trước một bước, hai người gần trong gang tấc.
Dưới ánh trăng, khuôn mặt xinh đẹp trắng trẻo của cô gái trước mặt hơi choáng, như xấu hổ vì nụ cười của anh.
“Anh không nói thì dẹp đi, cười cái gì mà cười!” Nghiên Thời Thất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dau-yeu/2755643/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.